Thursday, April 11, 2013

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN SẼ ĐÁNH BẠI QUÂN ĐỘI CỘNG SẢN

Hiện nay hệ thống loa tuyên truyền các loại của đảng như giáo sư, tiến sỹ, tướng tá quân đội, đang ra sức định hướng dư luận theo ý đảng muốn thành lập quân đội riêng bảo vệ đảng chống lại nhân dân. Vậy nhân dân sẽ phải làm gì trước âm mưu thâm độc của đảng cộng sản?

Từ khi Đảng cộng sản tuyên bố trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 rằng quân đội phải trung thành trước hết với đảng, mà không phải với Tổ quốc và Nhân Dân, thì có lẽ chưa lúc nào mà sự khinh bỉ Đảng của người dân lại dâng cao như thời gian gần đây, nhất là đối với các cựu chiến binh. Đảng đã lộ rõ bản chất từ xưa đến nay, chỉ là tập hợp của những thành phần chính trị bất hảo, dùng phương cách lưu manh hóa để cai trị người dân, tận dụng mọi thủ đoạn hòng trục lợi và kể cả bán nước nếu cần.
Khi cộng sản xâm lược miền Nam, quân đội được họ gọi bằng mỹ từ "Quân đội nhân dân". Cuộc chiến hủy diệt anh em cùng màu da được cộng sản nhân danh là giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước. Hai triệu Thanh niên miền Bắc không có cơ hội từ chối cái vinh dự được đứng vào hàng ngũ của quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ một lẽ đơn giản, vì bao tử và mạng sống của thân nhân họ đang nằm trong tay đảng. Vâng, tất cả họ đã chết cho chiến thắng của cộng sản Bắc Việt ngày 30 tháng Tư năm 1975. Họ xa rời vòng tay người thân, gia đình để đi vào cuộc chiến, nhưng hiện nay vẫn còn tới 300.000 tử sỹ mà xác của họ vẫn chưa có cơ hội trở về với người thân vì không thể tìm thấy thi thể, dù cuộc chiến đã qua đi 38 năm rồi.
Năm 1978 thêm hằng chục ngàn sinh mạng của quân đội Nhân dân được đảng đưa sang chết trên chiến trường Cam-pu-chia trong mười năm, mà theo cách đảng gọi cuộc chiến lúc bấy giờ là "Làm nghĩa vụ quốc tế". Nhưng thực chất là sự tranh giành ảnh hưởng và lãnh địa của hai ông trùm băng đảng cộng sản lúc ấy là Liên Xô và Trung cộng. Cộng sản Việt Nam và Khơ-me Đỏ chỉ là hai con "gà chọi" say máu, trình diễn cho cả thế giới thấy được tình anh em đồng chí cộng sản là như thế nào? Khi thấy Khơ-me Đỏ bị yếu thế trên chiến trường, lập tức ngày 17 tháng Hai năm 1979, Đặng Tiểu Bình xua quân tràn sang biên giới phía Bắc để dạy cho bá quyền Hà Nội một bài học ơn nghĩa. Chỉ trong một tháng đụng độ ác liệt, hàng chục ngàn quân dân Bắc Việt Nam đã chết dưới họng súng dạy dỗ của Bắc Kinh.
Cái ghế quyền lực ngày nay mà đảng đang ngồi trên đó được dựng lên bởi núi xương, sông máu của hàng triệu người dân. Vậy đảng hãy trả lời xem trong số hàng triệu người lính đã chết đó, có bao nhiêu người là đảng viên đảng cộng sản? Thế mà đầu năm nay, đảng trình diễn sự vong ân bội nghĩa trước mắt người dân, khi ngăn cản lễ tưởng niệm những chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới năm 1979, hay cuộc hải chiến trên đảo Gạc-ma, Trường Sa năm 1988 với Trung cộng. Những cựu chiến binh có lẽ sẽ phẫn nộ thêm lần nữa khi biết rằng, nghĩa trang chôn lính xâm lược Trung cộng trên đất Việt được đảng và nhà nước tưởng niệm và kính cẩn ghi ơn.
Não trạng của đảng đã tê liệt vì chủ thuyết cộng sản hoang đường, thì nay đảng lại hoảng sợ sụp đổ quyền lực. Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước, nên ngày nay chính trị, kinh tế, xã hội tựa như một bãi rác khổng lồ. Kinh tế vỡ vụn theo từng con số tăng trưởng khoác lác bịp bợm của đảng. Người dân đã quá chán ngán cái hệ thống chính trị một chiều, nói nhiều, quan liêu, phản động. Giềng mối xã hội được cột chặt bởi những hệ thống trục lợi, tham nhũng, bất công, bất an, và bất trị. Người dân đang chống đối chế độ khắp nơi...
Sửa đổi Hiến Pháp 2013, người dân đã trao cho đảng cơ hội thay đổi đầu óc u mê, để đặt quyền lợi Quốc Gia, Dân Tộc lên trên hết. Nhưng giấc mơ được là Thiên Tử với cuộc sống đế vương truyền đời, chưa bao giờ ngừng cám dỗ những cái đầu ảo vọng của mười bốn cái tên trong bộ chính trị. Và đảng trả lời dứt khoát là họ không có khả năng tự thay đổi, chỉ vì quyền lực là tối thượng, cho dù có phải bán nước cầu vinh hay hủy diệt Dân Tộc này. Đảng giờ đây như một tên cao bồi vô học, súng ống đầy mình. Lực lượng công an được ví như khẩu súng ngắn, đảng đeo bên hông, chưa đủ, giờ đảng muốn biến quân đội thành khẩu súng trường, để đảng hai tay hai súng trấn áp dân lành.
Khi xưa đảng xài hàng gian/ Nay đồ phế thải đảng mang vào nhà, có lẽ đúng với đặc tính của đảng. Hồ Chí Minh thì du nhập cái chủ thuyết cộng sản lừa đảo vào Việt Nam. Ngày nay thì đảng định mang thể chế quân phiệt bị vứt vào sọt rác ở Miến Điện, về trang trí vào Hiến Pháp. Đảng ấu trĩ cho rằng khi quân đội trung thành với đảng thì đảng sẽ được bảo vệ. Nhưng nó chỉ đúng trong cuộc đàn áp đẫm máu sinh viên đòi dân chủ năm 1989 tại Thiên An Môn, do quân đội Trung cộng thực hiện. Còn những cuộc cách mạng tại Đông Âu và cái nôi cộng sản là Liên Xô, thì quân đội đã phản đảng, đứng về phía nhân dân để lật đổ chế độ cộng sản tàn bạo.Riêng Rumani, quân đội phải xử bắn vợ chồng nhà độc tài cộng sản Ceausascu vì họ đã chỉ thị cho quân đội bắn vào nhân dân. Những cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập cũng diễn ra tương tự. Vậy việc quân đội sẽ bảo vệ đảng bằng bất cứ giá nào, chỉ là suy nghĩ của những kẻ lãnh đạo cộng sản cấp cao, khi mà sinh mạng và khối tài sản kếch sù họ chiếm đoạt của nhân dân của đất nước đang bị đe dọa...
Người dân đâu có dễ dàng để đảng cưỡng đoạt con cháu họ bắt phục vụ sự cầm quyền của đảng, và bắn vào nhân dân khi đảng yêu cầu. Đảng phải nhớ rằng quân đội là từ nhân dân mà ra, được nuôi dưỡng và trang bị bằng tiền thuế của dân thì phải bảo vệ nhân dân và tổ quốc. Quân đội đó đương nhiên phải là của Dân, do Dân, và vì Dân. Vậy quân đội nhân dân sẽ sẵn sàng chống lại bất cứ thế lực nào, kể cả quân đội của đảng cộng sản khi cần.
Lý Trần Công

No comments:

Post a Comment